Hát Ru Em

By




Con sông xanh vì con sông không ngủ
Em qua cầu để câu hát ru theo em về đâu
Em qua cầu đàn chim nghiêng cánh mơ
Em qua cầu mà em bước chân qua cầu

Anh nghiêng trông mờ con nước tím trong trời chiều
Anh nghiêng trông mờ con trăng ngát xanh trời chiều
Chân em đi làm cánh hoa bé nhỏ chợt tím biếc sắc lưu ly
Làm cánh hoa bé nhỏ chợt khép đôi mi ngủ yên

Anh yêu em nào hay con trăng đang tròn khuyết
Nên muôn đời chỉ se sắt ru theo em mà thôi
Em đi rồi vầng trăng khuyết bóng em
Em đi rồi mà em bước chân đi rồi

Mây phiêu du vì mây muốn đến cõi trời nào
Anh ru em ngàn năm câu hát đưa diệu vợi
Chân em đi làm cánh hoa bé nhỏ chợt tím biếc sắc lưu ly
Làm cánh hoa bé nhỏ chợt khép đôi mi ngủ yên.

Sáng Tác: Như Huy

More...

Qua Ngày Thơ Dại

By




Quý Tặng NTX


Gánh thời gian qua dốc nắng
Sao mà nhớ quá tháng năm
Gió lồng mênh mông kỷ niệm
Lần theo bước cỏ ...ta tìm!

Chiều mưa bóng dù loang nước
Tay cầm ...mưa rơi về đâu?
Long lanh nhòe đôi mắt ướt
Thất thần tay nắm ...rất lâu!

Ngăn tim một thời đi học
Râm ran khúc hát dế mèn
Trưa hè cùng nhau đào bắt
Tặng hết cho người chưa quen...

Đi qua cõi ngày thơ dại
Gom đầy cổ tích trên tay
Âm thầm cất vào xưa cũ
Nỗi lòng...Ai mang cho vay?

Võ HàThanh Nhi


More...

Chim Sáo Xa Rồi...

By



Ngày anh hái cành lá xanh sau ngõ
Hai đứa chụm đầu làm chiếc nón che chung
Bịt mắt bắt dê em hay trốn sau gốc ổi
Trái chín vàng chờ một vết răng non

Ngày hai đứa đi học cũng chung trường
Hoa móng tay em gắng hồng 10 ngón
Em khát nước anh vội mua trái ngọt
Trái đỏ lòng em đỡ mệt đường xa


Tuổi dại khờ tiếng dế cũng của ta
Em bán quán anh làm người đi chợ
Tiền trả em là mồng tơi nho nhỏ
Khách mua trầu rồi lại hỏi mua cau

Nhưng dòng đời làm  ngăn cách mình nhau
Em cất bước theo chồng về xứ lạ
Bỏ lại anh phố gầy xanh và hạ
Chợt bồn chồn day dứt một niềm đau

Lá trầu vàng hàng cau cũng hanh hao
Bờ trẻ nhỏ nhớ em chiều hong tóc
Me nhớ em mẹ buồn mẹ khóc
Chim sáo xa rồi cô đơn một mình tôi ...

   Thơ Hồ Thi Ca
Nhạc Sỹ: Trương Quang Lộc phổ nhạc.

More...

Con Đã Thành Đàn Bà Chưa Hả Mẹ?

By



Dĩ nhiên về mặt thể chất con đã trưởng thành. Con đã yêu hơn một lần hơn một người đàn ông con đã làm người tình làm vợ làm mẹ đã là một người đàn bà thành thục trong bếp phòng khách phòng ngủ trong nhà tắm ngoài phố trong những giấc mơ... Tất cả vâng con biết con đã là đàn bà và mẹ cũng biết phải không?

     
   Thế nhưng chưa bao giờ mẹ cho con cơ hội được trở thành đàn bà một phụ nữ trưởng thành trong tận suy nghĩ xúc cảm tư duy trong những niềm hạnh phúc và cả nỗi đau... Mẹ chưa bao giờ cho phép chưa bao giờ giải phóng cho con thế nên mãi mãi trong mắt mẹ con vẫn là một cô bé cô bé 15 hay 16 tuổi gì đấy. Mẹ cứ phải theo dõi chăm nom suốt cả cuộc đời còn lại con không muốn như thế không hề thích như thế tí nào mẹ ạ.

   
   Chúng mình là bạn thân cũng đã rất lâu rồi từ cái dạo con biết bi bô từ dạo con biết lắng nghe và so sánh. Hồi con 5 6 tuổi con hay đòi áo mới mẹ vẫn thường nhỏ nhẹ phân trần tâm sự như những người bạn với nhau. Mẹ bảo nhà mình nghèo một mình mẹ phải lo tới 4 miệng ăn con đừng đòi hỏi gì nhé con phải thông cảm cho mẹ biết không? Thế là từ dạo ấy con không đòi gì thêm nữa con đã thực sự hiểu nỗi buồn riêng của mẹ sự cô đơn của mẹ nghị lực phi thường của mẹ và hơn tất cả con biết chỉ có mình mới đủ mạnh mẽ thân thiết để chia sẻ tất cả những điều đó với mẹ. Khi ấy con là con gái duy nhất của mẹ mẹ nhỉ. Khi đó con thấy mình quan trọng biết bao người lớn biết bao.

   
   Và những ngày tháng ấy cũng trôi qua thật nhanh những vỡ tan của riêng chúng mình đọng lại thành quá khứ con không còn nghe mẹ nhắc đến hai chữ ly hôn không còn nghe mẹ khóc mỗi đêm bởi phải vĩnh biệt mãi mãi đứa con trai duy nhất. Vết thương âm ỉ nóng dù miệng đã lành mẹ vẫn còn đau con vẫn còn đau...

   
   Đến khi có tí tiền có tí thời gian rỗi rảnh một tí vật chất cho sự phù phiếm và tất cả những cái ấy mẹ muốn dành cho con để bù đắp lại 15 năm con sống thiếu thốn đòn roi và vất vả. Mẹ bao bọc con như một công chúa nhỏ mẹ cho con tất cả trừ cái quyền được ở cạnh mẹ. Và mẹ biết không con đi uống rượu mỗi đêm mẹ biết không con chạy xe ra phố lúc nửa đêm mẹ biết không con chưa kịp lớn chưa kịp được dạy dỗ để trở thành một cô gái ngoan...


   Con chưa bao giờ có một ngày ra đời lăn lộn chưa bao giờ biết cuộc sống ngoài kia bao lừa lọc cay đắng như thế nào và mẹ quyết tâm bằng mọi cách tránh cho con phải va chạm phải nhẫn nhục. Mẹ muốn con vô lo và hồn nhiên mãi mãi như dạo con 15 tuổi.(nhưng mẹ ạ dạo ấy con đã hết hồn nhiên).


   Trong cái kén của mẹ 20 tuổi con vẫn chưa biết tự đi mua sắm một mình trong cái kén của mẹ 22 tuổi lần đầu tiên đi chợ con thấy ngỡ ngàng xúc động vì bà bán thịt lợn thêm cho mình một rẻo mỡ khi con mua 50 nghìn tiền thịt để lúc về nhà mẹ bảo rằng toàn bộ đều là thịt ôi. Mẹ an ủi con... Trong cái kén của mẹ con thấy mình bị tổn thương ghê gớm chỉ vì những điều nhỏ nhặt ấy. 

   Mẹ nuôi con lớn lên mong manh và yếu ớt như thế đấy mẹ ơi...

Rồi con lấy chồng con lại phải chui vào một cái kén khác người đàn ông ấy yêu con bằng thứ tình cảm bao dung che chở như tình cha con... Con biết đi chợ rồi con biết nấu ăn con biết ngủ với chồng con biết sinh con đẻ cái nhưng mẹ biết không mãi mãi con vẫn không bao giờ được bước chân ra khỏi bậc thềm kia. Vì người ấy cũng như mẹ sợ con vấp váp chạm va con tổn thương và khổ sở... Người ấy sợ da con bớt trắng tóc bớt mượt mà mắt bớt trong veo sợ con thấy cuộc đời ngoài kia ô trọc sợ con cũng sẽ trở thành như mọi đàn bà khác cáu bẳn mệt mỏi hư hao...


   Trong mắt mẹ và cả người ấy con vĩnh viễn chỉ là 15 tuổi. Phải biết vâng lời phải biết lắng nghe con sẽ được đi chơi nếu con muốn nhưng không được đi xa đến những nơi mà khi mẹ gọi con sẽ không về kịp trong một giờ...

Mẹ ơi rồi một ngày kia không còn mẹ trên đời và con cũng mất luôn khả năng khôn lớn con phải làm sao để đứng vững giữa cuộc đời này? Nếu như mẹ cứ bắt con mãi mãi ở tuổi 15?


   Mẹ thấy không làm đàn bà rất tuyệt vì ta có thể làm cho một người đàn ông hạnh phúc có thể tạo ra những sinh linh có thể tự quyết định cuộc đời mình. Thế cho nên cứ để con bước ra ngoài kia chạm va với cuộc đời ô trọc để con có cơ hội làm một người đàn bà trưởng thành ngay cả trong tìềm thức lẫn tư duy để con biết đứng trên đôi chân của mình để một ngày kia cuộc đời có xô con vấp ngã con cũng biết tự mình đứng lên...


   P.S.: Hic mẹ mà đọc được không khéo lại dỗi cho xem.

Môi Đỏ

More...

Trầu ơi!

By



Em thường qua ngõ nhà tôi
Nghiêng nghiêng dáng nhỏ với đôi thúng trầu
Chợ làng xa tận đâu đâu
Hằn sâu dấu cát in từng dấu chân

Ngõ về tôi ướm lời thăm
Trầu xanh dăm miếng có còn nhường anh ?
Em cười duyên đến là duyên
Bảo tôi: "Trầu hết em quên để dành"



Mưa hay nắng bao năm
Thương em luôn thắm trầu xanh
Hoa cau rơi trắng ngoài sân
Tình tôi vẫn mơ chuyện cau với trầu

Thế mà một dạo tôi đi
Lời thương lời nhớ chưa gì đã xa
Chiều nay trời nổi phong ba
Về ngang qua ngõ gọi thầm: "Trầu ơi"

Thơ: Minh Hiền
Nhạc sỹ Thế Hiển phổ nhạc.

More...

Mùa Thu Cho Em

By



Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ?
Em có nghe nai vàng hát khúc thương yêu?
Em có nghe mùa thu nói
Hai chúng ta cùng chung lối
Mình yêu nhau nhé?

Em có nghe mùa thu sương bay gió nhẹ?
Em có nghe thu về xóa dấu cô liêu?
Em có hay mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Tình ta ngất ngây!

Nắng úa vờn mi em
Mây xanh hay tóc rối
Đẹp môi em thơm nồng
Tình yêu vương má hồng

Anh hát bài cho em
Ru em yên giấc tối
Ngày mai mưa lưng đèo
Chờ em mùa thu tới

Em có mơ mùa thu cho ai nức nở?
Em có mơ mùa mắt ướt hoen mi?
Em có mơ mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Tình ta ngát hương!

Thơ: THỤY ANH
Ngô Thụy Miên phổ nhạc

More...

Rất Huế

By

Sáng Tác: Võ Tá Hân

Giữ chút gì rất Huế đi em
Nét duyên là trời đất giao hòa
Dẫu xa một mai anh gặp lại
Vẫn được nhìn em say lá hoa.


Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
Xin em chớ cắt mái tóc thề
Để cho gió thổi bay suối tóc
Và mùa đông ấm đôi vai gầy
.

Giữ chút gì rất Huế trang đài
Nón nghiêng bóng nắng dáng thơ ngây
Gặp anh nón hỡi đừng nghiêng xuống
Cho anh trông mắt ngọc mày ngài.


Giữ chút gì rất Huế mặn mà
Dạ thưa ngọt lịm ai mê say
Em đi gót nhẹ xanh hôn cỏ
Và hơi thở mềm sương khói bay.


Giữ chút gì rất Huế đi em
Cánh thơ áo trắng chấp hai tà
Để vạt lụa bay trên đường chiều
Ngỡ mình lạc chân trong cõi mơ.
 

Dẫu em rất Huế tự bao giờ
Đừng để lòng em như cung điện
Đừng cho anh suốt đời đứng đợi
Trước cấm thành gọi mãi chẳng ai thưa...

More...

Nỗi Buồn Mực Tím

By



Rồi một hôm hoa tím rụng đầy sân
Người con gái về quê thôi ngoảnh lại
Hoa tím trông theo nỗi buồn rơi theo
Giọt đàn xưa thương nhớ cuối hiên xưa

Một mình tôi hoa tím nhặt làm thơ
Màu mực tím lặng im trong bóng cờ
Hoa tím bay xa hương tình xa bay
Để trong tôi tháng 9 dỗi hờn

Mưa và trong tôi những nụ tím bây giờ
Mưa và trong tôi những nụ hoa run rẩy ướt
Ơi người con gái trở về không thể biết
Tôi một mình nhặt hoa tím trong sân
Nhặt hoa tím trong sân một mình...

Sáng tác : Bảo Phúc - Anh Thoa
Ý thơ : Chinh Ngữ

More...

Sài Gòn

By




Sài Gòn nắng đến độ
Em phủ kín khẩu trang
Ta chỉ còn biết yêu đôi mắt


Sài Gòn mưa đến độ
Ta chưa kịp xòe ô
Em đã về nhà ai ướt áo


Sài Gòn bụi đến độ
Ta lạc mất mùi nhau
Sau một chiều kẹt xe vô cớ


Sài Gòn đông đến độ
Có quá nhiều dáng người
Ta sửng sốt... là em


Sài Gòn rộng đến độ
Mười năm ta xa nhau
Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố


Sài Gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
Để đi hết những quán đêm


NGÔ LIÊM KHOAN

More...

Một Thoáng Chiêm Bao

By



Người có biết hồn ta đang uốn khúc
Dọc đường lên phố núi bỗng chập chùng mưa
Mắt người khép trên vai ta hư thực
Biết lòng người đã chịu mở ra chưa

Ta vốn nhát một lời ru phút đó
Nên trăm con chim mộng đã bay vèo
Ta vốn khờ mười ngón tay nắm giữ
Câu thơ đành vuột mất một vần gieo

May mà khói may mà sương còn níu kịp
Vòng tay ôm âu yếm dưới chân đồi
Môi người thở nhịp nhàng trong đêm biếc
Đã nên vần nên điệu giữa môi tôi

Từ buổi ấy ngổn ngang lòng ta lắm
Người thấy chăng đắm đuối nụ hôn đầu
Người thấy chaăg ngọt ngào đôi tay nắm
Ta phải lòng cả những lúc chiêm bao.

Thoảng như gió mà mong manh như khói
Cớ gì lòng rộn mãi giấc mơ ơi
Người có mộng mị không người yêu dấu
Cho đến nay ta được thức bên người
...

     Nguyễn Thái Dương
Nhạc sỹ: Nguyễn Ngọc Thiện phổ nhạc.


More...