Khoảnh khắc...

By





Phù Du

Chiêm ngưỡng sự héo tàn
Tôi càng yêu búp nụ
Chiêm ngưỡng phút phù du
Tôi càng yêu cuộc sống

kẻ hiểu nổi cuộc sống
mới thấy lòng phù du!


Khoảnh Khắc


Đóa hoa nở nghiêng bên tường
Có con bướm nọ trong vườn tìm ra
Lạ lùng một chấm sương sa
Làm lăn cả buổi chiều tà vào đêm.


Tình Yêu

Tình yêu là gì
Mà lòng tôi báu vật
Vũ khí khi tự vệ gian trá
và sính lễ cầu hôn.


Chuồn Chuồn Kim

Thủa xưa theo chú chuồn kim
Ngón tay nín thở trái tim bồi hồi
Có con ếch vụt nhảy ngồi
Tiếng rơi "tõm"
dội suốt đời chuồn kim.

Cây cỏ rog chơi

Cây cỏ suốt đời rong chơi
vì biết chôn chân vào đất.


Sương 2

Ứa ra từ mắt cỏ xanh
Nghìn năm lấp lánh mà thành tinh khôi
Vi von có kiếp luân hồi
Tiếng buông rơi thót cõi người hồn nhiên


Rêu

Làm mưa
em ướt vào tôi
Tôi là đá nọ
 thuở bồi hồi rêu

Rêu phong chưa kín tiếng kêu
cũng đành
mưa khóc trên nhiều vết thương


Quê

Nhìn quê chạnh nhớ Mẹ già
Củ khoai vô tận trái cà mắm nêm
Con ăn cho đỡ khát thèm
Trăm năm sỏi đá có tìm được đâu.


Quỳnh

Từ đâu nứt lá xanh phai
Em bung gối nguyệt ra ngoài trần gian
Giao mùa xao xuyến chưa tan
Nửa đêm hương sắc lòng mang quỳnh về


Trường Ca

Trường ca tất cả chiều tà
Có hai con nhện thật thà giăng tơ
Mặt trăng kéo mối nguyên sơ
Mặt trời xỏ mối thì giờ trôn kim

(Rút trong tập thơ Nhìn từ đôi mắt khác)
Nguyễn Thánh Ngã


More...

Viên Phấn Trắng!

By

   20-11 Ngày để mỗi chúng ta tri ân đên người Thầy người Cô mà chúng ta hằng yêu mến .
...và đó cũng là ngày để riêng 1 góc nhớ cho ai đó đã đang và từng cầm viên phấn trắng vẽ miền phẳng lặng nhân tình ấy và....nhớ về!


Viên phấn trắng nuôi thời xanh lận đận
Thầy vẽ tương lai miền phẳng lặng nhân tình
Em có trách khi đời em thiếu nắng
Giữa chiều mưa dò dẫm bước áo cơm.

Bài học cũ...
"Thầy ơi em không thuộc"
Đôi mắt thầm chan chứa một miền trăng
Viên phấn trắng thuở hư-thực nhập nhằng
Thầy có lỗi...
Không phải vì 13 cân gạo mục
Không phải vì ngày chia tay Thầy khóc
Lời xin lỗi cuối cùng...
Buổi học cuối cùng ...mưa!

Viên phấn trắng
Thầy tiển biệt ngày xưa
Thao thức lắm...
Con đò xuôi bỗng dọc
Em có tin rằng:
...Dòng La Tinh là nước mắt
Chảy ngược về nơi nhân nghĩa nước non mình!

Viên phấn trăng Thầy vẫn cầm mỗi ngày vẽ cuộc mưu sinh
Không vẽ nổi đời mình nửa xanh nửa bạc...
Em có tin rằng con zero Thầy ghi vào đời em bằng nước mắt
Tượng hình giọt trăng day dứt phía chân trời?

Thơ Lê Ân


More...

Cảm Lạnh Đà Lạt...

By




Đà Lạt làm tôi cảm lạnh

Ho hen vuốt ngực sương gầy

Em còn "thuốc" tôi sáng tối

Cho tình "ngậm đắng nuốt cay"!


Thuốc như hoa cười xanh đỏ

Môi thơm... tan tận đáy lòng

Đà Lạt đè tôi "cạo gió"

Ù ù... gió lộng buốt tim!


Mai kia tôi về phố biển

Mang theo chút lạnh nơi này

Chắc gì sóng không biết gió

Run tôi "mãn tính" đêm ngày!


NGUYỄN THANH XUÂN

More...

Kỷ Niệm.

By




Anh xa em thật rồi
Bỏ lại sau lưng chuỗi ngày dài mùa hạ
Bỏ lại phía sau cả những chùm hoa nở
Trên con đường mà chúng ta vẫn thường qua

Anh không hiểu vì sao ta có buổi chiều này
Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc
Giọt nước mắt anh làm sao ngăn đuợc
Em bây giờ như xa một tầm tay

Em đi về giờ đã có người đưa
Anh ngơ ngác để làm rơi cả nón
Tháng mười sao trời còn mưa muộn
Anh lang thang rồi đứng ở cuối đường

Chẳng có điều gì để trách cứ em
Em đã sống cho anh nhiều quá
Đốt làm chi những tờ thư cũ
Để anh nghe êm ái đến nhường nào

Để mai này anh sẽ yêu ai
Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản
Tình yêu ấy là chút gì lãng mạn
Là hy sinh là chia sớt trong đời
...Là bây giờ..anh biết đơn côi ...

 Thơ Cao Vũ Huy Miên
   Nhạc Vũ Hoàng phổ nhạc và đổi tên thành bài hát : Hương Xưa




More...

Nỗi Buồn Ký Gởi

By

 


Tôi ký gởi nỗi buồn

Trên những gian hàng của tháng năm bụi phủ

Nụ cười đi qua nụ cười đi lại

Trêu ngươi hờ hững

Không ai còn nhận ra bóng dáng chính mình

Trong khuất lấp thời gian...


Muốn ký gởi sự mặn nồng cho biển

Biển vội vã hoà tan tất cả

Làm của riêng mình

Những cơn gió chỉ thổi vi vu vào trống rỗng

Phỉnh nịnh cảm xúc

Đăm đắm mắt nhìn những dấu vết ảo

Mượn xanh từ nắng


Sóng ký gởi lời nỉ non trên vách đá

Đá ngửa mặt trơ trơ

Vỡ tan bọt nước


Tôi ký gởi tình yêu trong trái tim em

Em mang theo giữ làm chiến tích

Đôi khi quay lại mỉm cười

Với những đổi thay


Tôi ký gởi nỗi buồn vào tâm linh thinh lặng

Nỗi buồn chấp cánh thiên thai

Mây thì trắng mà trời xanh lắm

Mặc kệ trần gian mua bán niềm vui.


Hạt Cát

More...

Trầu ơi!

By



Em thường qua ngõ nhà tôi
Nghiêng nghiêng dáng nhỏ với đôi thúng trầu
Chợ làng xa tận đâu đâu
Hằn sâu dấu cát in từng dấu chân

Ngõ về tôi ướm lời thăm
Trầu xanh dăm miếng có còn nhường anh ?
Em cười duyên đến là duyên
Bảo tôi: "Trầu hết em quên để dành"



Mưa hay nắng bao năm
Thương em luôn thắm trầu xanh
Hoa cau rơi trắng ngoài sân
Tình tôi vẫn mơ chuyện cau với trầu

Thế mà một dạo tôi đi
Lời thương lời nhớ chưa gì đã xa
Chiều nay trời nổi phong ba
Về ngang qua ngõ gọi thầm: "Trầu ơi"

Thơ: Minh Hiền
Nhạc sỹ Thế Hiển phổ nhạc.

More...

Mùa Thu Cho Em

By



Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ?
Em có nghe nai vàng hát khúc thương yêu?
Em có nghe mùa thu nói
Hai chúng ta cùng chung lối
Mình yêu nhau nhé?

Em có nghe mùa thu sương bay gió nhẹ?
Em có nghe thu về xóa dấu cô liêu?
Em có hay mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Tình ta ngất ngây!

Nắng úa vờn mi em
Mây xanh hay tóc rối
Đẹp môi em thơm nồng
Tình yêu vương má hồng

Anh hát bài cho em
Ru em yên giấc tối
Ngày mai mưa lưng đèo
Chờ em mùa thu tới

Em có mơ mùa thu cho ai nức nở?
Em có mơ mùa mắt ướt hoen mi?
Em có mơ mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Tình ta ngát hương!

Thơ: THỤY ANH
Ngô Thụy Miên phổ nhạc

More...

Sài Gòn

By




Sài Gòn nắng đến độ
Em phủ kín khẩu trang
Ta chỉ còn biết yêu đôi mắt


Sài Gòn mưa đến độ
Ta chưa kịp xòe ô
Em đã về nhà ai ướt áo


Sài Gòn bụi đến độ
Ta lạc mất mùi nhau
Sau một chiều kẹt xe vô cớ


Sài Gòn đông đến độ
Có quá nhiều dáng người
Ta sửng sốt... là em


Sài Gòn rộng đến độ
Mười năm ta xa nhau
Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố


Sài Gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
Để đi hết những quán đêm


NGÔ LIÊM KHOAN

More...

Một Thoáng Chiêm Bao

By



Người có biết hồn ta đang uốn khúc
Dọc đường lên phố núi bỗng chập chùng mưa
Mắt người khép trên vai ta hư thực
Biết lòng người đã chịu mở ra chưa

Ta vốn nhát một lời ru phút đó
Nên trăm con chim mộng đã bay vèo
Ta vốn khờ mười ngón tay nắm giữ
Câu thơ đành vuột mất một vần gieo

May mà khói may mà sương còn níu kịp
Vòng tay ôm âu yếm dưới chân đồi
Môi người thở nhịp nhàng trong đêm biếc
Đã nên vần nên điệu giữa môi tôi

Từ buổi ấy ngổn ngang lòng ta lắm
Người thấy chăng đắm đuối nụ hôn đầu
Người thấy chaăg ngọt ngào đôi tay nắm
Ta phải lòng cả những lúc chiêm bao.

Thoảng như gió mà mong manh như khói
Cớ gì lòng rộn mãi giấc mơ ơi
Người có mộng mị không người yêu dấu
Cho đến nay ta được thức bên người
...

     Nguyễn Thái Dương
Nhạc sỹ: Nguyễn Ngọc Thiện phổ nhạc.


More...

Kho Tàng Ký Ức

By



Cơn mưa đi qua mùa cũ
Lên xanh bờ cỏ tháng năm
Dế mèn chạy quanh ký ức
Ngậm buồn khúc hát lặng câm

Lá vẫn xanh thời thơ dại
Không ai hái để làm tiền
Bây giờ trong kho kỷ niệm
Rỗng không cả nụ cười duyên

Cô bé ngày xưa má lúm
Một hôm bỗng lớn... rồi xa
Cái đòng tiền sâu hun hút
Cứ làm hụt bước người qua

Cơn mưa rồi qua phố vắng
Mắt đèn ngơ ngác tuổi thơ
Cổ tích ai không giàu có
Kho tàng đầy những giấc mơ...

Nguyễn Thanh Xuân

More...