Ông Áo Trắng!"

   Không biết từ bao giờ cái danh xưng ấy đã gắn vào tôi dù lâu rồi tôi không còn thích mặc áo màu trắng (bởi mau dơ giặt mệt!).

   Tôi hay đùa với bè bạn văn chương ở Bình Định: "Trời đất! Đã ông còn áo trắng. Sao không gọi là "ông tóc trắng" luôn cho nó... sát với thực tế!". Nói vậy thôi chứ dường như với Gia đình Áo Trắng khoảng cách về tuổi tác chẳng là gì. Tình cảm và niềm đam mê làm gì có tuổi. Tất cả xem nhau như anh em một nhà.

 

   Mà cũng kỳ lạ thật chẳng hiểu sao tôi lại gắn bó với Áo Trắng lâu đến thế đã hai chục năm nếu tính từ năm 1990 Áo Trắng (bộ cũ) ra đời. Và nếu như Áo Trắng có lập "kỷ lục Guinness" thì tôi chính là người đã ngồi ở cái ghế "trưởng Gia đình Áo Trắng" lâu nhất. May mà cái ghế ấy chẳng hề có một chút lương hướng bổng lộc gì không thì tôi đã bị mang tiếng là "tham quyền cố vị".


   Nhiều người vẫn cho là tôi thích "cưa sừng làm nghé" lớn rồi còn ưa chơi với đám "trẻ nhóc". Đó cũng chính là điều kỳ lạ của Áo Trắng. Chơi với Áo Trắng tôi thấy tâm hồn mình không bị xơ hóa mãi hồn nhiên và chẳng bao giờ nhìn nhau bằng những "con mắt hình viên đạn". Vậy chẳng sướng sao! Bởi thế với "dân Áo Trắng" làm gì "có sừng" mà bảo cưa với không cưa!

   Ở đây tôi chỉ bắt gặp những nụ cười vô tư những thân tình sẻ chia ấm áp... Cũng có đôi chút ưu tư về cuộc sống nhưng lại được ngắm nhìn bằng những đôi mắt trong veo. Các bạn cứ đọc thơ văn của họ đăng tải trên tập san Áo Trắng mà xem. Ngay cả tôi nhiều bậc đàn anh trong giới văn nghệ vẫn chê văn chương của tôi không lớn nổi bởi nó cứ nhẹ nhàng ít gai góc. Tôi cười bảo: "Cuộc sống vốn đã đầy gai góc còn muốn đâm đầu vào làm gì cho thêm nhức nhối!". Mà phải chăng đó chính là sức hút kỳ lạ của Áo Trắng đã khiến tôi gắn bó đến tận bây giờ...

Áo Trắng thật kỳ lạ! Kỳ lạ đến mức nhiều người đã phải "giương mắt ngắm nhìn". Như ở Gia đình Áo Trắng Quy Nhơn của tôi chúng tôi hay gặp nhau ở một quán cà phê bất chợt khi biết thông tin ai đó vừa đoạt giải thơ văn hay đơn giản là có bài mới in báo thì cả đám cùng reo lên chúc mừng khiến xung quanh ai cũng lấy làm lạ. Còn về cách xưng hô thì nhiều khi... không hiểu nổi! Đã có trường hợp cả hai cha con cùng gọi tôi bằng "anh" vì đều nhỏ tuổi hơn tôi.


   Đúng là còn hơn cả một gia đình vì ở đây không có ai "làm cha thiên hạ" cả. Dường như trước văn chương tất cả đều bình đẳng. Họ cùng nhau sẻ chia những sáng tác của mình để cùng nhau lớn lên. Dĩ nhiên không phải tất cả rồi sẽ theo đuổi nghiệp viết lách. Có người đã rẽ hẳn sang hướng khác rồi có chồng (vợ) con đùm đề nhưng khi gặp nhau vẫn cứ mừng vui như gặp lại người thân. Cái tình ấy bảo sao tôi không mê Áo Trắng cho được!

Nhân sinh nhật Áo Trắng nói vu vơ đôi điều... "kỳ cục". Kỳ cục nhưng dễ cười xòa một cách thú vị. Cho nên dẫu đến già mà mọi người vẫn gọi tôi là "ông Áo Trắng" thì tôi vẫn cứ... khoái chí! Cứ tưởng tượng đến lúc mình chống gậy đi lại có một em học sinh cúi chào: "Em chào cụ Áo Trắng ạ!" thì cũng thật sướng đời! Bởi tôi nhận ra rằng tâm hồn mình vẫn còn "trắng" lắm và vẫn sáng trong như những ngọn nến hồng mừng sinh nhật Áo Trắng đang được thắp lên...



NGUYỄN THANH XUÂN (Trưởng Gia đình Áo Trắng Quy Nhơn)

Vũ Vĩnh Phúc

Chào thanhnhiqn !
Cuóimột năm học đọc tản văn viết về màu áo trắng của bạn thật dễ thương đấy!

Lần đầu thăm nhà bạn và đoạc bài viết của bạn.

Chúc bạn vui !

Lê Vi

chia sẻ

Bài viết cho tuổi mới lớn thật nhẹ nhàng và dễ thương được có một gia đình áo trắng như vậy thật là đáng yêu.
Lâu lắm giơ mới thấy Meomeo lên bài vào thăm chúc em luôn vui.